Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Uncategorized’ Category


Suy nghĩ của Tăng Vũ Khanh

Tác giả:   Á Ngọc Song

Gặp Ngọc Vân là điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc, đáng quý nhất mà tôi từng làm, cô ấy không phải xinh đẹp như những bạn nữ khác, không e lệ nũng nịu mềm yếu, rất có nét độc đáo.

Có lần bạn cùng bàn của cô ấy khóc nức nở vì bài kiểm tra nhỏ điểm, các bạn nữ khác đều vay quanh bạn đó khuyên nhủ, an ủi riêng chỉ có Ngọc Vân chỉ nhìn khuôn mặt đầy nước mắt bạn kia nói ba chữ không cảm xúc “ Khóc đủ chưa”, bạn kia nghe xong lập tức im bật không khóc nữa, chỉ im lặng nhìn Ngọc Vân, Tôi rất bất ngờ và cũng rất thú vị về người con gái này.

Từ đó về sau Ngọc Vân thường giúp bạn kia làm bài tập Toán, lần kiểm tra sau điểm cải thiện là điều tất nhiên, bạn kia cứ vui vẻ cười mãi, Ngọc Vân nhìn cũng chỉ nói ba chữ “ Mỏi miệng chưa” bạn nữ kia chỉ cười lấy lòng nịnh nọt một hồi Ngọc Vân cũng khẽ cười. Kết luận của tôi về cô gái này một điều thôi ‘thâm sâu khó đoán’.

Rồi chúng tôi cũng lên năm hai của phổ thông, tôi cũng thường xuyên quan sát hoạt động của cô ấy, nhiều lúc nhìn cô ấy thôi cũng khiến tôi mỉm cười. Nhưng có lần tôi nhìn cô ấy lại bị cô ấy phát hiện, Ngọc Vân trừng mắt nhìn tôi, mặt tôi không hiểu vì sao lại đỏ lên, xoay người vùi đầu vào sách giáo khoa. Nhưng một lúc sau có bóng người đứng trước bàn tôi, không cần phải nói người đó là ai. Ngọc Vân chỉ nhìn tôi khiến tim tôi đập thình thịch, đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết tôi đã nhìn trộm bạn từ rất lâu, đang suy nghĩ miên man….

– “ Vũ Khanh, ông cho tôi mượn bài báo cáo thực hành hóa của ông được không”.

Bài báo cáo thực hành hóa

– “ Được, được tui cho ông mượn”. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

– “ Cảm ơn chút trả”.

Sau này khi học đại học, tình cờ hỏi cô ấy tôi mới biết là khi đó cô ấy đang viết báo cáo nhưng gặp phải câu khó đang định tìm viện binh, vừa ngẩng đầu lên lại đúng lúc tôi đang nhìn nên cô ấy mới trừng mắt, đi qua mượn bài của tôi tham khảo. Nghe chuyện này tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Năm cuối cấp phổ thông, chúng tôi lo học đến máu mũi cũng sắp chảy, thời gian nghĩ ngơi rất ít, thời gian trong trường cũng nhiều hơn bình thường, thời gian ở cùng cố ấy nhờ vậy mà nhiều thêm.

Tôi học cũng khá nên kỳ thi tốt nghiệp không làm khó được tôi, chỉ có đại học là phải cố gắng hết khả năng, Ngọc Vân cũng học rất khá, lúc làm hồ sơ thi đại học, từ bạn khác tôi mới biết được cô ấy thi ngành công nghệ vi sinh của Quốc gia, còn tôi khi đó đã đăng ký kỹ thuật phần mềm của Bách Khoa. Tuy hai trường ở xa nhau hàng trăm cây số phải mất 6 giờ liền ngồi xe, nhưng không sao tôi sẽ thường xuyên đi thăm cô ấy …. “ thường xuyên đi thăm cô ấy” ý nghĩ vừa rồi làm tôi ngạc nhiên, tôi và cô ấy là mối quan hệ gì mà … Tôi cũng không hiểu rõ.

Cuối năm, tại lễ tổng kết chúng tôi chụp ảnh lưu niệm rất nhiều, tôi cố lấy hết dũng khí đi hỏi xem cô ấy có muốn cùng tôi chụp ảnh, ngoài khả năng Ngọc Vân mỉm cười  nhìn tôi khẽ gật đầu, tôi mừng như điên, thầm la hét trong lòng. Nhờ bạn khác cầm máy, tôi đứng cao hơn cô ấy một cái đầu, khẽ quàng tay lên vai Ngọc Vân, đứng gần sát cô ấy … bức ảnh rất đẹp, Ngọc Vân cười rất tươi, tôi cũng cười.

Khi học đại học mỗi lần nhớ cô ấy thì tôi lại lấy tấm ảnh ấy ra xem, bị mấy thằng bạn nhìn thấy ai cũng nói tôi không được bình thường, nhìn tấm ảnh thôi tôi lại cười tủm tỉm một mình. Khi yêu thì làm sao mình còn là mình nữa.

Trải qua hai kỳ thi quan trọng, chúng tôi có một thời gian  nghĩ đợi kết quả thi, thời gian đó tôi đấu tranh nội tâm rất nhiều, lấy hết can đảm bịa ra lí do vô cùng hoang đường để nói với cô ấy. Cứ tưởng rằng cô ấy sẽ cười và nói tôi là thằng ngốc, nhưng không phải thế cô ấy lại đồng ý, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

Thế là tôi trở thành bạn trai giả của cô ấy, nhưng Ngọc Vân là bạn gái thật của tôi.

Tôi rất sợ bổng một ngày nào đó vừa thức dậy, nhận được điện thoại của Ngọc Vân, cô ấy nói đã tìm được người yêu, hiệp ước chấm dứt, tôi không thể tưởng nổi tiếp theo sau đó tôi sẽ làm gì … nhưng không hiểu vì sao, tôi tin cô ấy cũng có tình cảm với tôi và tôi cũng rất có lòng tin vào tình cảm của chính mình.

Lần kỉ niệm một năm ngày hiệp ước chính thức có hiệu lực, tôi cũng thật mặt dày mua một cặp nhẫn tình nhân mà tôi đã đi gần hết thành phố H mới cảm thấy vừa ý, sau đó ngồi xe 6 tiếng đến thành phố Z – nơi cô ấy đang theo học, nhưng sự thật là cô ấy không nhớ rõ ngày hôm đó là ngày gì, thật là tổn thường người mà. Mặt tôi bí xị, vậy mà cô ấy lại cười trừ nói xin lỗi, hứa lần sau sẽ nhớ mà.  Với vẻ mặt cười đó của Ngọc Vân làm sao tôi không mềm lòng cho được. Lúc mở quà cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ khó hiểu từ lúc đưa ra cái lí do hoang đường kia, thì mặt tôi cũng đã dày lên không ít, dày thêm chút nữa cũng không là gì. Tôi cười nói “ Làm dấu đấy mà, ông đã là hoa có chủ”.

Ngọc Vân nhìn tôi, sau đó lại mỉm cười. Rất may là chiếc nhẫn vừa vặn với tay cô ấy, tôi còn lấy máy ảnh chụp lại, nhìn chúng mà tôi lại cười. 6 tiếng đi và 6 tiếng về xem như đáp đền mỹ mãn.

Lần kỉ niệm thứ hai, tôi bận tối mắt tối mũi, vì phải làm thuyết trình, nên tôi không đi gặp cô ấy được quà cũng đã mua, đành đợi đến valentine sẽ đưa vậy.

Trong khi đang thuyết trình sắp kết thúc tôi nhận được tin nhắn của cô ầy, tôi cố gắng nói thật nhanh, thuyết trình xong tôi vội chạy ra cửa gọi lại cho cô ấy, Ngọc Vân tiếp máy rất nhanh “ Em gọi anh chi vậy”. Thường thì rất ít khi cô ấy chủ động nhắn tin hay gọi điện cho tôi thong thường có việc gì quan trọng thì cô ấy mới gọi, điều đó làm tôi uất ức vô cùng, nhưng đáp lại sự lo lắng của tôi là “ Hình như em đi lạc mất rồi, trường anh rộng thật đấy”. Tôi phải mất vài giây mới hiểu được cô ấy đang nói gì. “ Em đang đứng ở đâu, đừng đi lung tung đứng đó đi, anh đi tìm em”.

– “ Em đang đứng dưới … Bạn cho tôi hỏi đây là tòa nhà gì? … Ah đây là khu thực nghiệm …. Cảm ơn bạn”.

-“ Em đang đứng dưới tòa nhà khu thực nghiệm”. Tôi cũng đang đứng bên trên tầng 10 của khu thực nghiệm, nhìn xuống sân tôi thấy cô ấy “ Anh thấy em rồi, xoay người lại nhìn lên tầng 10”.

Cô ấy xoay người, ánh mắt tìm kiếm, cô ấy nhìn thầy tôi, rồi mỉm cười. “ Em cũng nhìn thấy anh rồi”.

Tôi vội chạy xuống chưa bao giờ tôi thấy thang máy lại đi chậm như vậy, lúc ra khỏi thang máy, nhìn thấy cô ấy, lòng tôi không khỏi xúc động, đây có phải là cảm giác hạnh phúc.

-“ Này anh đừng có khoa trương như vậy chứ, nước mắt sắp rơi rồi kìa”. Cô ấy cười thành tiếng. Cô bé này vẫn thích nói những lời làm tổn thương người khác như vậy.

-“ Sao không nói để anh đón em”.

-“ Em không thích, muốn cho anh bất ngờ mà”. Đúng đây mới là người con gái mà tôi đã yêu nhiều năm vẫn không ngừng  yêu được.

Ngọc Vân mang rất nhiều thức ăn cho tôi, cô ấy còn làm bánh nữa. Lúc đưa cô ấy ra xe tôi thật có chút luyến tiếc, không sao chỉ còn hai năm nữa là ra trường, tôi có thể nhìn mặt cô ấy mỗi ngày không mỗi giây mới đúng, mỗi giây đều được ở cạnh cô ấy.

-“ Lần thứ 3 anh sẽ cho em bất ngờ đến rơi nước mắt”.

-“ Được, Em chờ anh”.

Đúng lần kỉ niệm thứ 3, rất bất ngờ nhưng người mang đến bất ngờ lại là cô ấy.

Tôi đang ngồi trong giảng đường thì nhận được tin cô ấy gặp tai nạn giao thông khi trên đường về nhà. Tôi chết lặng, điện thoại trong tay rơi xuống nền, gây tiếng động làm cả phòng mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi, Giáo sư Châu khoa tôi, ông nhìn tôi hỏi “ Vũ Khanh em ổn chứ”. … Tôi nhìn thầy im lặng, hồi lâu chỉ nói được vài từ “ Em có thể ra ngoài chứ”. Thầy gật đầu, tôi như được ân xá, chạy thật nhanh ra khỏi phòng, phía sau vẫn còn tiếng thằng bạn với theo, “ Vũ Khanh, tập sách …”   …. “ cứ để đấy cho em ấy” .

Tôi về tới nhà, bước vào nhà chỉ thấy mẹ tôi ngồi khóc, ba tôi vẻ mặt ngưng trọng ngồi cạnh bên, mẹ nhìn thấy tôi lại rơi thêm nước mắt.

Khi tôi bước vào nhà Ngọc Vân, nhìn thấy khuôn mặt cô ấy tươi cười trong ảnh trên bàn, chân tôi mềm nhũn ngã quỵ xuống, nước mắt tôi cũng không kìm nén nữa, cứ mặt nó chảy xuống.

Tôi đã từng nghĩ về tương lai của chúng tôi, một gia đình hạnh phúc, … tôi sẽ quan tâm, chăm sóc, yêu thương cô ấy cho đến khi 2 chúng tôi cùng già …. nhưng bây giờ thì sao, mọi thứ cứ tưởng đã có, nhưng chỉ trong vài phút đã không còn nữa, “ anh sẽ cùng ai, nắm tay ai đi đến già”.

Sau đám tang, ba mẹ cô ấy vì quá đau lòng khi mất đi con gái duy nhất mà họ yêu thương, nên tôi cùng em trai Ngọc Vân đi thành phố Z thu thập vận dụng của cô ấy.

Bạn cùng phòng của Ngọc Vân là Ngân Xuyên giúp chúng tôi rất nhiều.

-“  Mới vừa rồi, Ngọc Vân còn nói sẽ làm cơm cho mình ăn mà, cậu đâu rồi mau về đi”.

-“ Cậu đã hứa sẽ nhìn mình tốt nghiệp đại học, nhìn mình chọn trúng người nào xui xẻo làm chồng, cậu nói đi …”.

Cô ấy vừa khóc vừa nói, nhìn Ngân Xuyên như thế, tôi không thể chịu được đành bước ra ngoài, nhìn thấy những chậu xương rồng của Ngọc Vân, làm tôi lại nhớ có lần cô ấy gọi điện thoại cho tôi kể “ Anh xem, em vừa về nhà mẹ không thể tưới cây, nên mượn Ngân Xuyên tưới dùm, không ngờ cậu ấy lại tắm cho chúng, nước tràn ra cả ngoài, em mà xuống trễ tí nữa, chắc bọn chúng sẽ bị úm mà chết mất”. Giọng cô ấy lúc đó giận có, không đành lòng cũng có, lo lắng cũng có.

-“ Em là học chuyên sinh, Ngân Xuyên học ngoại ngữ, không chăm sóc cây bằng em không có gì lạ”

-“ Nhưng chỉ là tưới cây thôi mà”.

-“ Không phải bây giờ bọn chúng đã được em cứu rồi sao, em đừng có la Ngân Xuyên, cậu ấy sẽ buồn đấy”.

-“ Em biết rồi, dù bọn chúng có quan trọng cũng không quan trọng bằng tình bạn giữa em và Ngân Xuyên”.

-“ Em hiểu là tốt rồi”.

Người con gái tốt như cô ấy vì sao lại đoản mệnh như vậy.

– “ Này anh đang viết gì vậy ?” Ngọc Vân ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.

– “ Viết thư tình”. Tôi mỉm cười nhìn cô, bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của cô.

– “ Cho em xem với, thế nào nhân vật chính cũng là em”.

– “ Em đó, không cần phải tự tin như vậy chứ”.

– “ Ha… vậy là anh viết cho người khác đúng không … thành thật sẽ được khoan hồng, im lặng xem như thừa nhận, mọi lời của anh sẽ là bằng chứng trước tòa”. Cô ấy chóng hong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô ấy, tôi càng cười thêm.

Tôi khẽ ôm cô ấy “ Em đó đọc tiểu thuyết nhiều quá nên suy nghĩ lung tung”

– “ A … anh xem trộm tiểu thuyết của em”.

– “ Không có … chỉ tiện đọc thôi” …. “ a … em … tha cho anh đi mà”

– “ Không được … tiểu thuyết của em mà cũng dám đọc, còn nói tiện thể … anh đứng lại”.

– “ Bà xã đại nhân, vợ yêu àh … tha cho anh đi”.

– “ …” Không thấy cô ấy lên tiếng, tôi bước lại gần xem cô ấy.

– “ Em sao vậy”.

-“ Anh vừa gọi em bằng gì? ”.

-“ Là bà xã, là vợ anh”.

-“ Nhưng chúng ta hiện giờ .. ..” .

-“ Hiện giờ hay tương lai là gì không quan trọng, quan trọng là em là vợ anh”.

Nước mắt cô ấy lại rơi. Cô bé ngốc này.

-“ Này Tăng Vũ Khanh, sao cậu không viết tiếp đi sao lại dừng giữa chừng vậy”.

Người vừa lên tiếng là Vương Chiêu Y cùng chồng là Thái Minh Phương là ma hàng xóm của chúng tôi, đang đứng xem tờ giấy tôi vừa viết đã bị Ngọc Vân ném đi lúc nào.

-“ Này mau trả lại cho tôi” Tôi hoảng loạn muốn dành lại tờ giấy chuyện tình giữa hai người chúng tôi đều ở trong ấy.

-“ Mượn, xem tí thôi mà khoang không phải lúc trước hai người cùng xuống đây sao? Nhưng trong đây nói Ngọc Vân lại chết trước”.

– “ Àh, là em bị tai nạn giaio thông nên đi sớm, còn anh ấy khoảng hai tháng sau mới tìm em”.

– “ hai tháng, đừng nói với tôi là cậu tự tử nha Vũ Khanh ”.

– “ Mà ông xã em cũng thắt mắc sau 2 tháng anh lại đi tìm em”.

– “ Chuyện này …. vô cùng khó nói … ^.^ ”. Nói ra không phải tự làm xấu mặt mình sao?

– “ Anh mau nói đi”. Cô ấy lại hối thúc.

– “ Đúng, cậu mau nói đi”. Chị Chiêu Y cũng thế, rất tò mò … tôi khẽ nhìn anh Thái Minh Phương, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt ‘ tôi không giúp được, lão bà là trên hết, cậu tự lo đi’.

– “ Muốn biết đúng không”.

– “ Đó là tất nhiên” Cả hai cùng lên tiếng.

– “ Đợi khi nào tôi 50 tuổi, khi ấy tôi sẽ nói cho 2 người biết”  Thức thời mới là trang tuấn kiệt lúc này không chạy thì còn lúc nào nữa.

– “ Này, ông xã anh chạy đi đâu vậy … ?” Dù cô ấy lúc này có gọi tôi là ông xã, tuy rất vui nhưng lúc này đứng lại sẽ chết rất thảm.

– “ Vũ Khanh cậu đứng lại nói rõ chút đi …”.

Hoàn

Bản thảo: 10.06.2012 .. 9h10

Chỉnh sửa: 11.06.2012.

Đôi lời tác giả

Đây là truyện không phải đầu tiên ta viết nhưng lại là một truyện ta cảm thấy vừa ý nhất, tuy biết là còn nhiều sai xót rất mong những bằng hữu góp ý.

Đa tạ

Ngọc Song

Read Full Post »

Vài lời chia sẻ


 

Dạo này ta không lên thường xuyên được, mong rằng bằng hữu nào ghét thăm tệ xá thì comtt ta vài chữ  để ta biết ta không cô đơn ….

Trưởng thành rồi nhiều chuyện liên tục xảy ra làm ta không thể nào hiểu được … vì vậy ta cần chút ít thời gian để điều chỉnh tâm tình , chấp nhận hiện tại …. Cố gắng sống … không phải vì ai mà là vì chính bản thân ta thôi.

Nhiều lời quá * xin lỗi mọi người *

Nương tử yêu dấu, ta có send mail cho nàng, nàng rãnh thì hồi âm ta nhé ….. * ôm ôm nàng*

Vi phu rất nhớ nàng mau về với ta nhé ……….

An Ngọc Tâm Thành

Read Full Post »

Ta về rùi đây


hahahahha … thi xong rồi rất khoẻ, rất thoải mái … nhưng xem kết quả thì khóc không ra nước mắt … huhuhuuh

Read Full Post »


Là ta sắp thi rùi, vì không thường xuyên lên nhà được, nhà này đành trông cậy nương tử của ta và các bạn hữu giữ dùm vậy …. ráng giữ dùm nha đừng để khi ta về không còn cái nóc nữa

Read Full Post »

Có ai giúp ta với không


Sao ta vào nhà ta không được, ta cứ vào nhà của nàng Py hoài … huuhuh …. nương tử ơi …

Read Full Post »

Mother is wonderfull



Author: Á Ngọc Song

Có một ai đó thật sự có giá trị lớn lao trong cuộc đời bạn. Một ai đó có thể cho bạn một lời khuyên thông minh và ý nghĩa nhất. Một ai đó luôn luôn hiểu bạn. Một ai đó sẵn lòng truyền đạt những tình cảm chân thành nhất. Một ai đó chính là bạn, có thể trong cuộc sống của bạn có ai đó thấu hiểu bạn hơn chính bản thân bạn, người đó là mẹ. Mẹ được định nghĩa là người sinh ra chúng ta, nó được định nghĩa như thế trên tất cả các ngôn ngữ các dân tộc, tôn giáo từ châu lục này sang châu lục khác nó cũng vẫn được định nghĩa như thế. Mẹ là người luôn đi bên cạnh ta trong cuộc sống, mẹ luôn ở bên khi chúng ta cần sẻ chia, cần những lời khuyên đúng đắn để có đủ lòng tin để bươc tiếp vào tương lai.

Vậy có bao giờ bạn đã gây mau thuẫn với mẹ của bạn chưa? Nếu đã có thì đó là điều bình thường, nhưng bạn hãy nhớ trên trái đất này không có một người mẹ nào là hoàn hảo, không ai có thể tìm cho mình một người mẹ như mình mong muốn , giống như những gì mà bạn vẽ ra trên giấy, một người mẹ lúc nào cũng có khuyết điểm của mình, nếu bạn dùng lòng vị tha, sự thông cảm cho khuyết điểm của mẹ và có thể bạn sẽ trở nên yêu mẹ bạn biết bao. Một lúc nào đó bạn lại cảm thấy mẹ bạn chẳng hiểu tí gì về bạn, nhưng không phải là điều quan trọng, có thể bạn sẽ thấy những gì mà mẹ thiếu xót nhưng sau những thiếu xót đó có một tình cảm thiên liêng, sâu sắc, một sự thương yêu vô bờ bến mà mẹ đã dành cho bạn.

Mẹ không bao giờ theo ta suốt con đường đời của ta, sẽ đến một lúc nào đó có thể mẹ sẽ rời bỏ ta và ta chỉ còn một mình để bước tiếp con đường, những lúc khó khăn chỉ một điều ước nhỏ nhoi là có mẹ ở bên cạnh để chia sẻ khó khăn với ta. Có thể một ai đó đang còn mẹ và có thể một ai đó đã mất mẹ, dù còn mẹ hay không cũng không quan trọng điều quan trọng nhất là bạn có hiểu và trân trọng những gì mà mẹ đã mang đến cho chúng ta hay không và bạn đã thật sự hiểu mẹ không. Giống như Iris Krosnow từng ao ước có một người mẹ hoàn hảo thì mẹ của bà lại là một người mẹ ngước lại với những gì bà nghĩ, vậy mà đến khi 51 tuổi bà mới thật sự hiểu được con người thật của mẹ bà và bà còn cảm thấy mẹ bà còn hoàn hảo hơn người mẹ mà bà ao ước. Còn đối với phu nhân Barbara Bush thì bà đã mất mẹ từ năm 20 tuổi có thể bà chưa thật sự hiểu mẹ với tư cách một người con gái trưởng thành và bà cũng chưa bao giờ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mẹ bà nhưng bà đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với con gái của mình. Từ những người cao sang quyền quý đến những người lao động họ luôn biết trân trọng mẹ và họ cũng đã từng ao ước có một người mẹ hoàn hảo, nhưng đối với tôi thì tôi muốn hiểu chính con người của mẹ hơn, vì có thế thì tôi và mẹ sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp, thiên liêng và quý giá nhất. Nếu là bạn, bạn chọn cách nào?

Sống thương yêu mẹ và hiểu con người mẹ hay là một người mẹ hoàn hảo ?. Cuộc sống luôn cho ta nhiều nhiều điều và cũng lấy đi của ta nhiều thứ hãy luôn trân trọng những gì ma bạn đang có ……..

**********

Iris Krosnow: là tác gủa của quyển sách “ Tôi là con gái của mẹ tôi” là quyển sách viết rất hay những mối quan hệ xảy ra giữa những người phụ nữ trong gia đình. Là cuốn sách viết để dành tặng những người bà, những người mẹ, và cả những cô gái còn đang được trong tình yêu thương của mẹ.
Barbara Bush là phu nhân tống thống Geogre Bush.

Read Full Post »



Tác giả: Á Ngọc Song
Thể loại: ngôn tình, HE, có chút huyền huyễn, …
Nữ chính: Hứa Ngọc Vân
Nam chính: Tăng Vũ Khanh

Ta không biết ta đã ở cái hình dạng này bao lâu, ta nhớ ta đang trên đường về nhà thăm ba mẹ, thì một chiếc xe khác lạc tay lái lao thẳng vào chiếc xe đang trở ta, ta thấy mọi người trong xe va vào nhau, ta còn thấy đầu ta va vào thành xe, sao đó thì .. sau đó thì sao .. ta lại không biết …

Ta thấy ba mẹ ta nhận điện thoại, không rõ đầu dây bên kia nói những gì, ta thấy mẹ ta ngất đi, ba ta lại tiếp điện thoại sau đó cũng ngất. Sao vậy ba mẹ có chuyện gì sao?.

Ta thấy có rất nhiều người trong nhà của ta, rất nhiều người trong nhà ta khóc, lần đầu tiên ta thấy nhiều người trong nhà khóc như vậy. Vì sao vậy, vì sao lại khóc đến thương tâm như vậy?.

Ta thấy các bạn của ta, rất nhiều bạn, có bạn học chung hồi phổ thông, lâu lắm rồi ta mới gặp họ, ta thấy bạn ta một người khóc, hai người rồi ba người … rất nhiều người khóc, ta thấy các bạn trong lớp đại học của ta, ta thấy chủ nhiệm lớp ta, ta thấy lớp trưởng, ta thấy rất nhiều người có các anh chị khóa trên, nhưng không hiểu vì sao gương mặt người nào cũng một nét bi thương. Sao thế?.

Ta thấy một người, thấy người đó đứng rất lâu trước linh vị, rất lâu rất lâu, ta thấy từ khóe mắt người đó xuất hiện một dòng nước mắt rồi cả khuôn mặt, nước mắt rơi không ngừng, ta nhìn xung quanh rất nhiều người nhìn vào người đó, có người tiến lên khuyên nhũ, an ủi người đó, …. Ta thấy người đó quỳ trước linh vị khóc nức nở, khóc vô cùng thương tâm, khóc rất đau lòng … ta nghe thấy giọng nói mẹ ta

-“ Vũ Khanh, con như vậy Ngọc Vân sao có thể yên lòng”.

-“ Cô .. Ngọc Vân .. cô ấy … làm sao có thể …”

Ta thấy được trong lời nói của người đó có bao nhiêu đau thương …

-“ Ngọc Vân có được người bạn trai như con, dù con bé đã chết cũng không có gì là tiếc nuối”.

Mẹ ta nói gì thế, Ngọc Vân là ta, ta là Ngọc Vân,ta làm sao .. ta nhìn vào bức ảnh trên bàn .. ta thấy ta, thì ra là vậy …ta đã hiểu vì sao ba mẹ ta ngất vì ba mẹ nhận được điện thoại báo tử của ta, vì sao trong nhà có rất nhiều người, vì sao có nhiều người khóc, vì nhà ta đang tổ chức đám tang cho ta – Hứa Ngọc Vân, sinh viên năm ba, ngành công nghệ vi sinh trường đại học Quốc gia.

Và người khóc đến đau lòng là bạn trai giả của ta, Tăng Vũ Khanh sinh viên năm ba ngành chuyên viên phần mềm, trường đại học Bách khoa.

Thì ra …. Ta đã chết, …

Ta nhớ có người đã mặt dày đưa ra lí do

-“ Ngọc Vân, hay chúng ta làm một cặp giả đi, dù gì lên đại học ông cũng không muốn có bạn trai, tôi cũng không muốn có bạn gái, nếu chúng ta là một cặp thì có thể tránh được rất nhiều phiền tối đúng không?.”

-“ Uhm, cũng có lí … như vậy cũng được a, nhưng chỉ là giả thôi nha”

-“ Ok, Ok khi nào ông tìm được người vừa ý, chúng ta sẽ chắm dứt hiệp ước này”.

-“ Ok .. thành giao”.

Chỉ là giả thôi, nhưng đã kéo dài được ba năm, thời gian còn lâu hơn cả những cặp đôi bình thường, Vũ Khanh ơi Vũ Khanh, cuối cùng giữa chúng ta mối quan hệ này là giả hay thật đây.

Một đôi giả, nhưng mọi chuyện diễn ra đều là thật, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau, tất cả đều là thật. Nhưng cũng sẽ là giả.

-“ Này chúng ta chỉ là giả thôi, quà này ông bảo làm sao tôi nhận được”.

-“ Thì có sao, chúng ta cũng dùng đồ dành cho các cặp tình nhân nhiều rồi thêm vài món nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì, ví dụ như cặp nhẫn này đây”.

-“ hừ .. đó là do ông suy nghĩ thôi, gì mà đeo nhẫn thì người khác nhìn vào sẽ biết là hoa đã có chủ”.

-“ Không đúng sao?”.

-“ Đúng, đúng, ông nói gì cũng đúng hết”.

-“ Này hôm nay là valentine, chúng ta nên làm theo những gì những cặp đôi bình thường hay làm đi”.

-“ Ông đúng là nhiều trò”.

Nhìn chiếc nhận giữa ngón tay, ta chợt mỉm cười, đúng là cuộc sống muôn màu này, điều gì cũng có thể xảy ra. Cứ tưởng sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường nhưng có thể sẽ không còn cơ hội …

Ta nhớ có người nào đó đã nói với ta “ Con vẫn chưa lập gia đình, chưa hiểu gì là hạnh phúc, vì vậy nếu con chết không phải sẽ rất luyến tiếc đấy sao”, nhưng khi đó ta đã cố trả lời “ Đối với con hối tiếc nhất chính là chưa đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ mà con đã ra đi”. Đúng ta có lỗi với ba mẹ, và cũng rất luyến tiếc một người.

-“ Tuần này em về không được rồi”.

-“ Sao thế, vậy anh sẽ qua thành phố Z”.

-“ này, này để em sắp xếp đã, nếu được em sẽ gọi anh”.

-“ Anh sẽ đợi em, có thể anh sẽ về trể tí, em về trước thì đợi anh”.

-“ Được rồi, em phải vào giảng đường rồi, em tắt máy đây”.

-“ Tuần này ngày rất quan trọng, em mà không về thì sẽ biết tay anh”.

-“ yes, Madam Khanh”.

Ngày quan trọng, phải là ngày rất có ý nghĩa, đó là ngày ta và Vũ Khanh chính thức làm một cặp giả, 3 năm … thời gian trôi qua thật nhanh.

Ta nhớ lần đầu tiên của ngày này, Vũ Khanh đã ngồi xe 6 tiếng từ thành phố H đến thành phố Z là thành phố ta đang học, chỉ để đưa cho ta quà, sau đó còn trách ta, tại sao không nhớ ngày quan trọng này, ta lúc đó chỉ cười trừ ..hứa sẽ cố gắng ghi nhớ thật sâu thật kỹ ngày quan trọng này.

Lần thứ hai, đến lượt ta ngồi xe 6 tiếng đến thành phố H, ta đến rất bất ngờ, làm cho Vũ Khanh cảm động sắp rơi nước mắt, bị ta trêu chọc cả buổi .. Lúc ta ra xe về, Vũ Khanh đã nói lần thứ 3 sẽ cho ta một bất ngờ đến rơi nước mắt, ta nói ta sẽ chờ xem là bất ngờ gì …

Lần thứ 3, không phải Vũ Khanh cho ta bất ngờ mà là ta cho anh bất ngờ, đúng là bất ngờ đến rơi nước mắt. Một bất ngờ quá lớn.

Ta nhìn Vũ Khanh khóc, đây là lần đầu anh khóc nhiều như vậy, nước mắt ta cũng rơi, nhìn khuôn mặt đầy nước của Vũ Khanh, ta muốn lau đi dòng nước mắt đó, nhưng tay ta vừa chạm lên thì tan biến như làn khói … ta đã chết thì làm sao có thể giúp anh lau nước mắt. Bây giờ ta mới hiểu được ta đã bỏ qua rất nhiều thứ…

Vũ Khanh xin lỗi, có thể anh sẽ chẳng nghe thấy nhưng em vẫn sẽ nói, em rất yêu anh, rất rất yêu anh.

Ta thấy mẹ ta ngồi trong phòng ta, lau dọn những đồ dùng trong phòng, ta thấy bà khóc, bà ôm tấm hình ta vào lòng khóc nức nở , ta thấy em trai ta mở cửa phòng

-“ Mẹ, con vừa nhận được tin, anh Vũ Khanh tự tử, anh ấy đã đi theo chị rồi”.

-“ Con nói gì … Vũ Khanh …”

Mẹ ta khóc càng nhiều hơn, em ta ôm trầm lấy bà, nước mắt cũng rơi.

-“ Hai đứa nhỏ này … vì sao lại ra như vậy”.

-“ Mẹ, mẹ anh Vũ Khanh bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu, con nghĩ chúng ta nên đi thăm bác ấy”.

-“ Đúng, đúng chúng ta nên đi thôi”.

Ta không hiểu vì sao, ta lại đi theo bọn họ đến bệnh viện.

Ta đứng rất lâu trước giường bệnh, rất lâu đến khi có tiếng gọi ta

-“ Ngọc Vân”

Là giọng của Vũ Khanh, ta xoay người lại ta thấy anh đứng trước mặt ta, vừa cười vừa khóc.

-“ Anh biết em sẽ đến đây mà, anh tìm em rất vất vả nha”

-“ Anh … anh sao lại ngốc như vậy, lại chết theo em làm gì”.

-“ Anh … anh sợ em cô đơn một mình”.

-“ Ai cần anh quan tâm, anh nhìn đi bác gái bây giờ bệnh như vậy, tất cả đều là lỗi của anh”.

-“ Đúng tất cả là tại anh, nhưng anh yêu em, anh không thể sống mà không có em bên cạnh, tuy lúc trước không ở cùng một chỗ nhưng anh biết rằng ở nơi đó em vẫn còn sống vẫn còn tồn tại, mặc dù anh đã cố tình an ủi bản thân là em vẫn còn bên cạnh anh, nhưng khi thức dậy thì hiện thực không phải như thế ”.

-“ …” Ta đứng lặng rất lâu nhìn anh. Nước mắt ta rơi, ta òa khóc nức nở.

-“ Em sao vậy, vì sao lại khóc .. ngoan đừng khóc có được không”.

Anh càng an ủi, ta càng khóc nhiều hơn, khóc càng dữ dội hơn, anh khẽ ôm ta vào lòng, hai hồn ma ôm nhau, không có hơi ấm nhưng sâu trong ta, ta cảm nhận được tình cảm thâm tình từ anh. Tình yêu rất chân thành, rất thật, rất đáng trân trọng và quý giá.

-“ Anh biết anh có lỗi với ba mẹ, nhưng anh nghĩ ba mẹ sẽ hiểu cho anh”.

-“ Anh nói lại 3 chữ khi nãy được không”.

-“ 3 chữ … ah… anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi”.

-“ rất lâu, 3 năm cũng tính là lâu sao”.

-“ Không phải 3 năm mà là 6 năm, là từ khi chúng ta cùng học phổ thông, anh đã yêu em”.

-“ Vậy sao còn nói là cặp đôi giả”.

-“ Ai bên ngoài nhìn vào cũng nói chúng ta là một đôi thật, ngay cả ba mẹ cũng nghĩ như vậy, chỉ có em không chịu thường nhận thôi”.

-“ Anh, … đúng là đồ lừa gạt nhưng mà em yêu”.

-“ Em mới nói gì? Lặp lại lần nữa đi”.

Ta nhìn anh vẻ mặt vui mừng như vậy cũng không nỡ làm anh mất hứng đành phải lặp lần nữa “ Em yêu anh, rất rất yêu anh”.

Ta thấy anh rất bất ngờ, anh đứng ngây người cả vài giây, sau đó thì mỉm cười, nắm lấy tay ta.

-“ Chúng ta bây giờ đã là ma rồi, haiz không biết tương lai sẽ ra sao đây”. Ta khẽ thở dài.

-“ Người ngốc có phúc của người ngốc, ma cũng có phúc của ma, không phải bây giờ chúng ta luôn luôn ở cùng một chỗ sao, không cần phải ngồi xe hàng giờ liền để gặp mặt nhau nữa”.

-“ Là phúc hay là họa vẫn chưa biết, nhưng như thế này cũng đã mãn nguyện lắm rồi”. Ta là lần đầu tiên chủ động nắm tay anh. Hai bàn tay giao nhau nắm chặt.

-“ Chỉ cần như thế này thôi, dù là ma hay là người đều không còn quan trọng nữa chỉ cần được nắm tay nhau, cùng nhau bước đi ”. Anh nhìn ta khẽ mỉm cười.

Toàn văn hoàn.

Đôi lời tác giả:

Truyện này ta viết khi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, có gì sai xót mong mọi người bỏ qua cho. Tình yêu là thứ mà không ai có thể hiểu rõ được, mong rằng khi yêu và được yêu chúng ta sẽ thật hạnh phúc, sẽ cùng nắm tay nhau đi trên cùng một con đường. Tuy ta chưa yêu và có thể sẽ không muốn yêu, nhưng mong rằng mọi người khi yêu thì nên yêu thật chân thành.

Ngọc Song

Bản thảo: hoàn ngày 31.03.2012. vào lúc 22h30.
Chỉnh sửa: ngày 01.04.2012. vào lúc 21h11.

Read Full Post »


Một chút gì đó là niềm vui

Tác giả: Á Ngọc Song
Thể loại: ngôn tình hiện đại, đoản văn, HE, …
Nhân vật chính:
Tạ Tuấn Duy vs Dương Chi Quân
Bản quyền thuộc về: Võng hiên các

Tôi gặp cô ấy sau khi vừa nhận được kết quả trúng tuyển tuyển sinh vào một trường phổ thông nổi tiếng ở thành phố, cố ấy là hàng xóm mới của tôi, nhà tôi vừa chuyển vào nơi ở mới đối diện nhà cô ấy. Hình như cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, cô ấy không xinh đẹp nhưng cười lại rất đáng yêu, tôi cứ bị cô ấy thu hút ánh nhìn, mọi cử động mọi động tác, nhiều lúc tôi giả vờ như đang ngồi trước vi tính nhưng thật ra vi tính thì cứ để mở đó nhưng không hề thu hút ánh mắt tôi, tôi cũng không biết vì sao tôi lại trở nên như vậy …
Rồi thời gian tôi phải rời nhà nhập học cũng đến, ở nhà tuy chưa đầy hai tuần nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó trong tôi mà ngay cả bản thân tôi tôi cũng không hiểu. Một ý tưởng nào đó trong tôi chợt sáng, hay là tôi xin ba mẹ ở lại đây học ở đây cũng có trường chuyên mà. Nhưng có thể đó là điều không thể xảy ra.
Thời gian nghỉ tết là khoảng thời gian tôi trông đợi nhất, đó là thời gian mà tôi ở lại nhà lâu nhất. Được thông báo nghỉ tết là tôi ngay lập tức trở về nhà trong đêm, có phải là do tôi nhớ nhà, hình như là không phải vậy.

Ngồi trên xe trong đêm trở về nhà nghĩ về điều gì đó tôi lại mỉm cười một mình, có phải tôi đã thích cô ấy dù chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau câu nào, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thích cô ấy. Ngày đầu tiên sau khi về nhà tôi lại phấn kích nhìn sang nhà bên nhưng hình dáng đó vẫn chưa xuất hiện có thể cô ấy còn ngủ nhưng ý nghĩ đó vừa qua thì cố ấy đã xuất hiện với tóc rối chưa chảy, người mặc áo ngủ in hình hoạt hình, mắt không đeo kính, nhìn qua lớp cửa kính tôi chợt mỉm cười, có phải đây được gọi gì gì đó một chút hạnh phúc.

Ngày nào tôi cũng quan sát cô ấy, cứ một thời gian là lại nhìn sang nhà bên, nhờ vậy tôi lại phát hiện ra một điều cô ấy cũng hay nhìn sang nhà tôi, có phải cô ấy cũng đang để ý đến tôi, điều đó làm tôi thật vui vẻ cứ cười mãi làm anh trai tôi nói “ mày thần kinh có vấn đề đúng không, sao cứ cười mãi thế ?”. Tôi không trả lời chỉ cười thôi.

Tôi cười mỗi ngày một nhiều cứ mỗi động tác của cô ấy đều có thể làm tôi cười. Mọi người trong nhà bất đầu nhìn tôi với ánh mắt không bình thường, tôi xem như là không thấy nhưng cũng chẳng được yên thân, anh tôi lại hỏi tôi “ đừng nói với tao là mày đang thích ai đó”, tôi không trả lời chỉ đứng dậy rời khỏi chỗ. Nhưng anh tôi vẫn không tha đuổi theo cho bằng được.

-“ Này, đúng rồi phải không”.

-“ Làm gì có” Nhưng mặt tôi lại phản ứng hồng lên làm tôi ngượng ngùng.

-“ Đúng rồi nha, đỏ mặt rồi, vậy mà nói không có”. Anh tôi cười cười rồi bỏ đi.

-“ …” May quá thoát nạn rồi.

Thời gian nghỉ tết lại trôi qua, tôi lại lên đường. Ba cái tết trôi qua, thời gian tôi nghỉ nhiều nhất ở nhà cũng chỉ có tết, rồi tôi vào đại học, cô ấy năm sau cũng vào đại học, trường cô ấy chọn là trường tỉnh gần nhà đi xe khoảng 2 giờ là đến.

Tôi và cô ấy cũng như 4 năm trước không thay đổi gì, tôi cứ nghĩ đi học xa cố ấy sẽ thay đổi bản thân ít nhất cũng là bên ngoài nhưng nhìn cô ấy vẫn vậy, cô ấy là cô gái mà tôi từng biết là người đơn giản nhất, tóc không duỗi không uốn, quần áo mặc vô cùng đơn giản thoải mái, nhưng có điều gì đó đã khiến cho cô ấy rất ít cười, nhiều lúc nhìn nét mặt cô ấy tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì như mọi cảm xúc của cô ấy đều giấu dưới cặp kính cận đó, nhưng cô ấy lại cho tôi cảm giác cô ấy thật cô đơn, nét mặt lạnh lùng của cô ấy khiến tôi muốn tiếp chuyện với cô ấy nhưng tôi lấy lí do gì đây.

Nét mặt của cô ấy đã lâu rồi không cười thật tươi, chỉ là những nụ cười gượng gạo nhưng tôi lại thấy nó xuất hiện trở lại khi cô ấy cười với người con trai, nhìn hai người cười nói vui vẻ không hiểu sao tôi lại buồn, nằm trong nhà cả ngày lại khiến tôi suy nghĩ miên man có phải đó là bạn trai của cô ấy nên cô ấy mới có thể cười như vậy, nhìn hai người cũng đẹp đôi lắm. Có thể ngay từ đầu là do tôi yêu đơn phương giữa chúng tôi làm gì có bắt đầu để nói có thể nói kết thúc. Cả hôm đó tôi nằm dài ra ghế salon xem TV nhưng trong đầu nghĩ gì không đâu. Tôi lại thở dài anh tôi hỏi tôi.

-“ Nhìn mày giống thất tình quá đi”.

-“ Thất tình đấy được chưa” tôi tức giận nói lại.

-“ Này thật hay đùa đấy. Tạ Tuấn Duy nhà chúng ta đẹp trai , học giỏi như vậy ai nỡ bỏ qua chứ ?”.

-“ …” Tôi nhìn cái tên đáng ghét kia mà không nói lời nào.

-“ Nói đi anh em mình cùng nhau giải quyết, có gì anh mày sẽ giúp mày” anh chuyển giọng nói vời tôi.

-“ Thôi đi. Người ta dù gì cũng đạ có bạn trai rồi nói làm chi nữa” Tôi ảo não nói.

-“ Gì. Này đừng nói là mày yêu đơn phương” Anh tôi nghi ngờ hỏi lại

-“ Đơn phương đấy được chưa”

-“ Nói đi là ai chưa lâm trận đã bỏ cuộc rồi sao ?”

-“ …”

-“ Để anh đoán. Có phải là Chi Quân nhà đối diện”

Tôi bất ngờ nhìn anh “ Sao anh biết”

-“ 4 năm trước nhìn mày cứ nhìn qua nhà đối diện rồi lại cười một mình là anh mày đã nghi ngờ rồi”

-“ …” nhìn anh mà tôi không nói được lời nào, không lẽ tôi lại biểu hiện ra rõ như vậy sao ?.

-“ Yên tâm anh mày sẽ giúp mày, khi nào mày đi thành phố”.

-“ Ngày kia, mà anh hỏi làm chi”.

-“ Ngày kia, Ok! Có tiền không đưa đây “

Tôi đưa cho anh tiền nhìn theo anh đi qua nhà đối diện mà mồ hôi tôi đổ ra đầy tay, này này không lẽ anh tôi nói trực tiếp luôn sao, đừng như vậy chứ, khoan khoan hình như không phải vậy là mua thuốc lá, tôi nhẹ nhỏm cả người, là cô ấy tiếp anh, anh và cô ấy nói với nhau gì đó, sau đó cô ấy lại cười nhìn qua nhà tôi, rồi lại gật đầu, anh tôi nói thêm vài câu rồi về. Tôi tò mò chạy lại hỏi anh.

-“ Anh nói gì với cô ấy “

-“ Anh hỏi cô ấy khi nào thì xuống trường”

-“ Cô ấy nói khi nào?”

-“ Cô ấy nói ngày kia, rồi anh nói ngày kia mày cũng đi, hay là đi chung với mày đi “

-“ Cô ấy trả lời sao”

-“ Chi Quân nói sợ mày không đồng ý”

-“ Anh trả lời sao?”

-“ Anh nói chắc không sao đâu dù gì mày đi cũng một mình có bạn đi cùng cho đỡ buồn”.

-“ Cô ấy đồng ý đúng không”. Tôi kích động hỏi nhưng cũng chắc biết được câu trả lời.

-“ Đương nhiên rồi”. Anh tôi lại tiếp lời.

-“ Đây là cơ hội tốt cho mày muốn nói gì thì nói hết đi”

-“ Biết rồi”.

Tôi ngồi trông từng ngày, cuối cùng ngày kia cũng đến sáng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ chỉ chờ Chi Quân . Chi Quân nhìn sang nhà tôi, tình cờ bốn mắt nhìn nhau, cô ấy khẽ mỉm cười gật đầu chào tôi, nhìn thấy tôi đã sẵn sàng xuất phát. Cô ấy cũng đi vào nhà, lát sau xuất hiện với ba lô trên vai, nhìn vậy tôi dắt xe qua đường, trước khi đi anh tôi nhìn tôi cười nham hiểm nói.

-“ Cố gắng lên thất bại thì mày đừng làm em tao nữa”.

-“ Biết rồi. Đi đây”

Chi Quân chào ba mẹ rồi cũng đi ra chỗ tôi, chúng tôi nhìn nhau cười.

-“ Làm phiền anh Duy rồi”

-“ Không sao cũng tiện đường mà”

Chúng tôi xuất phát rời nhà, không hiểu so tay tôi lại đổ nhiều mồ hôi, vô cùng khẩn trương a.
Cô ấy thật sự, thật sự ở bên tôi, nhiều lúc cứ tưởng sẽ không có cơ hội như thế này, đúng là anh tôi thật tuyệt, ở đâu sao mà nghĩ ra lý do này hay thế. Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay tôi mới cảm nhận được anh tôi thật tốt.

Xe vẫn chạy trên đường tôi không biết nói gì với cô ấy đang suy nghĩ không biết mở lời như thế nào cô ấy đã lên tiếng hỏi tôi.

-“ Anh Duy học đại học … đúng không?, thế anh học ngành gì ?”.

-“ Uhm. Anh học chuyên ngành kỹ thuật phần mềm”.

-“ Ah. Em cũng có người bạn cũng học ngành này”.

-“ Thế bạn đó học ở đâu ? ”.

-“ Ah, bạn em học đại học X, hôm trước thăm em, nó nói ngành này khó lắm”.

Bạn hôm trước đến thăm, không lẽ là người con trai đó, chỉ là bạn thôi, tôi đang suy nghĩ, phân vân không biết có nên hỏi hay không mà nên hỏi đi, nếu là bạn trai của Chi Quân thì coi như mày không cần phải nói nữa, nếu không đúng là thế thì mày vẫn cón cơ hội đúng không 1,2,3,… hỏi đi.

-“ Phải bạn nam hôm trước đúng không?” Cầu trời là không phải.

-“ Dạ, là lớp trưởng lớp em năm 12”. Chi quân mỉm cười trả lời.

-“ Vậy có phải là bạn trai em không?” Giọng nói do quá căng thẳng nên có chút không được tự nhiên.

-“ Dạ đâu phải, em chưa có bạn trai, em định khi nào đi làm rồi sẽ tìm, nhưng chắc không có cơ hội rồi”.
Không phải cô ấy nói không phải, tôi mỉm cười nhưng cũng chỉ có tôi mới hiểu được vì sao tôi lại cười. Rất tốt coi như mày còn có cơ hội – Tạ Tuấn Duy cố gắng lên.

-“ Sao không có cơ hội được, em thử tìm thì sẽ có thôi”. Nhìn đi nhìn đi, ở ngay cạnh em đây mau tìm đi.

-“ Em thấy xã hội còn rất nhiều khó khăn, còn rất nhiều người cần giúp đỡ nên, em quyết định khi nào tốt nghiệp em sẽ tham gia chương trình dạy tình nguyện ở vùng cao”.

Tôi chợt lặng người, cô ấy có suy nghĩ trưởng thành hơn tôi tưởng, nhìn cô ấy mà tôi thấy hổ thẹn. Tình yêu có nên bắt đầu không, nó thật là bình thường với lý tưởng to lớn của cô ấy. Mày không nên ít kỷ như vậy Tuấn Duy.

Có thể lúc đầu chỉ là tôi một mình yêu cô ấy cứ vọng tưởng rằng Chi Quân cũng có tình cảm nhưng tôi lấy gì để nếu kéo cô ấy, thật ít kỷ biết bao nếu tôi chỉ giữ cô ấy ở bên mình trong khi đó cô ấy có thể ở một nơi nào đó giúp đỡ được nhiều người. Chi Quân nói đúng sống trên đời không nên nghĩ đến bản thân chúng ta mà hãy cố gắng phấn đấu vì xã hội tương lai.

Tình cảm này vẫn theo tôi trong suốt 3 năm sau đó, và giờ tôi đã đi làm công việc hiện tại rất phù hợp với tôi là chuyên ngành tôi đã học, Chi Quân và tôi vẫn vậy vẫn là ranh giới hàng xóm đối diện.

Cũng như mọi năm tết cũng là thời gian nghĩ nhiều nhất của tôi. Năm nay gia đình tôi có thêm một thành viên mới – chị dâu tôi. Anh tôi tuy có gia đình nhưng vẫn cứ như trước không thay đổi gì tôi còn nhớ

-“ vì sao không nói “

-“ Em nghĩ không cần nói nữa”

-“ Chi Quân đã có bạn trai ?”

-“ Không phải … Chi Quân có lí tưởng sống của cô ấy, em nghĩ trong con đường phía trước cô ấy muốn làm những điều cô ấy muốn”.

-“ ….”

-“ Em tắt máy đây, cảm ơn anh hai nhiều lắm”

Có lần Chi Quân sang nhà tôi mua thuốc.

-“ Chi Quân hình như con năm nay ra trường phải không ?” Mẹ tôi hỏi cô ấy.

-“ Dạ, đến tháng 7 con tốt nghiệp”.

-“ Vậy định đi dạy ở đâu, bây giờ nghề giáo viên khó xin việc khó lắm”

-“ Dạ, Con sẽ tham gia chương trình dạy tình nguyện ở vùng cao trong 3 năm nên chắc chưa đi dạy được”.

-“ Dạy tình nguyện, sẽ vất vả lắm đấy”.

-“ Dạ con cũng biết là thế nhưng con sẽ cố gắng làm”. Cô ấy mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng.

-“ Cố gắng lên nha”.

-“ Dạ, chào Bác, Chị, Anh Tuấn Duy” Cô ấy gật đầu chào chúng tôi ra về.
3 năm nói dài không dài nhưng lại không phải là thời gian ngắn, có thể tôi sẽ đợi cô ấy thêm 3 năm nữa.
“ Chi Quân, tối nay giao thừa chúng ta đi xem pháp hoa đi”
Gửi được tin nhắn là cả một thử thách to lớn của tôi, đây là lần đầu tiên tôi do dự như vậy, đến khi chị dâu tôi nói “ Muốn gửi thì gửi đi cứ xóa rồi nhắn như vậy tới khi nào mới gửi được”, tôi giật mình nhìn chị không thể nào chứ lại bị chị dâu phát hiện.

-“ Em cứ mặt kệ nó, tết năm nào nó cũng vậy đó, cứ ngồi nhìn người ta từ xa mà không dám bày tỏ, thật mất mặt anh mày quá đi”. Anh hai tôi từ phía sau đi đến nói.

-“ Này Tuấn Duy, Chị nói thật, nếu yêu cô ấy thì nên nói với cô ấy đừng để khi cô ấy đi rồi mới thấy hối hận thì đã muộn rồi” Chị dâu nhìn tôi.

-“ Nếu nó mà nói được không chừng đã có bạn gái 3,4 năm nay rồi làm gì tới giờ vẫn cô đơn như vậy”

-“ Anh này, đi vào trông phụ giúp em dọn cơm để Tuấn Duy cậu ấy suy nghĩ đi”

Đừng để cô ấy đi rồi mới hối hận, mày hối hận không ? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

-“ Giao thừa rồi chúng ta lại lớn thêm một tuổi”. Cô ấy nhìn bầu trời đầy sao cô ấy khẽ nói.

-“ Mai sang năm mới rồi, mọi chuyện sẽ đều mới, thành công hơn trưởng thành hơn”.

Tôi nhìn cô ấy , người con gái này không xinh đẹp, không có vẻ bề ngoài hơn người nhưng vì sao lại khiến tôi yêu thương như vậy. Có thể là duyên phận sao.

Cô ấy bỗng nhìn tôi, tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên nói với cô ấy về tấm lòng chân thành này của tôi, tôi nắm tay cô ấy nhìn thật sâu nào đôi mắt trong suốt kia.

-“ Em có tin không nếu anh nói anh đã yêu em từ rất lâu rồi”.

Cô ấy sửng sốt kinh ngạc nhìn tôi phải mất vài giây sau cô ấy mới có phản ứng, trong những giây phút ngắn thôi mà tim tôi muốn nhảy cả ra ngoài.

-“ Anh Tuấn Duy ….”

-“ Nếu em không yêu anh cũng không sao, anh chỉ là muốn nói với em vì anh nghĩ nếu anh không nói có thể anh sẽ hối hận biết bao”.

Khi nói hết những suy nghĩ của riêng mình tôi thấy mình thật nhẹ nhõm. Tình yêu cũng hạnh phúc khi chúng ta cho đi. Nhưng cô ấy lại quay sang nắm lại bàn tay tôi đang đổ đầy mồ hôi, tôi nhìn cô ấy.

-“ 3 năm anh có thể chờ em, thêm 3 năm” Cô ấy mỉm cười

-“ Em …” Đây là ý gì , tôi ngơ ngác nhìn cô ấy.
-“ Em … em … cũng yêu anh .. từ rất lâu” Mặt cô ấy hơi ửng hồng.

Tôi cũng cảm nhận mặt mình thật nóng, nhưng cô ấy nói yêu tôi … đây là sự thật chứ …. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, hay bàn tay đan xen vào nhau chặt, ngay lúc này đây pháo hoa cũng được bắn lên những trùm pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời đồng thời cũng tỏa sáng trong trái tim tôi.
3 năm sau.

-“ Em mới vừa nói … em sẽ ở lại trên đó thêm 3 năm nữa sao?”

-“ Phải em thấy thật tội nghiệp mấy đứa trẻ”

-“ Vậy ai sẽ tội nghiệp anh đây, 7 năm yêu em, 3 năm chờ em …anh….”.

-“ 3 năm nữa thôi em hứa sau 3 năm này em tuyệt đối sẽ lấy anh làm ông xã”.

-“ anh muốn xuất gia …”

-“ này anh dám không”.

-“ Em đâu cần phải nói to như vậy chứ …. Mà khoang sao tiếng em nghe gần thế”.

-“ Anh … đằng sau quay”.

Cô ấy đứng trước mặt tôi, mỉm cười nhìn tôi. Hạnh phúc của tôi là ở đây, là vì sao toả sáng nhất mà tôi nhìn thấy.
Toàn văn hoàn.

    Tình yêu thật sự cũng rất nhẹ nhàng, không cần phải có nhiều sóng gió thì mới hạnh phúc, chỉ cần yêu nhau thật lòng là tốt rồi …

Read Full Post »

Lớp 12B1 yêu dấu của ta


Read Full Post »


Chuyện bên lề.
1. Chuyện bức ảnh.
Một hôm luật sư Hà Dĩ Thâm phát hiện bức ảnh trong ví mình đã bị thay bằng bức chân dung mói chụp của người ấy.

Về nhà hỏi người ấy.
(more…)

Read Full Post »

Older Posts »